Hành động cấp bách ngăn chặn cuộc khủng hoảng rác thải nhựa

Tin tức - Sự kiện 06/07/2024

Các hạt nhựa đã được tìm thấy ở khắp nơi, ngay cả bên trong cơ thể con người. Nhiều nghiên cứu mới nhất của năm 2024 đã tìm thấy các hạt vi nhựa trong các mẫu mô thai và cả trong động mạch của con người, tiềm ẩn nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Các phát hiện trên một lần nữa cho thấy sự phổ biến của nhựa trên thế giới và những tác hại ngày càng lớn từ vật liệu này đối với sức khoẻ hành tinh và cả con người.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chúng ta đang bước vào cuộc khủng hoảng sức khoẻ liên quan tới nhựa.  Ngành công nghiệp sản xuất nhựa đang kiếm lợi từ những sản phẩm không lành mạnh và đẩy “gánh nặng” sức khoẻ, cũng như kinh tế, lên vai công chúng và chính phủ.

Theo ước tính của Ủy ban Nhựa và Sức khỏe Con người Minderoo-Monaco, chỉ tính riêng tại Mỹ, chi phí chi trả cho các trường hợp mắc bệnh và tử vong sớm do tiếp xúc với các hóa chất BPA, DEHP và PBDE có trong nhựa đã vượt quá 675 tỷ USD trong năm 2015. Một báo cáo từ Đại học Birmingham cho rằng vi nhựa có liên quan tới các bệnh viêm nhiễm và các bệnh không lây nhiễm.

Nói thêm về vấn đề ô nhiễm nhựa, một số chuyên gia cho rằng chúng ta đang trong giai đoạn “tạm lắng” trước khi cuộc khủng hoảng này thật sự gây ra các tác động rõ rệt. Trong một nghiên cứu năm 2024, các tác giả đã nhận định: “Giai đoạn bùng nổ ô nhiễm vi nhựa vẫn chưa thực sự bắt đầu”.

Các tác giả cho rằng tình trạng ô nhiễm nhựa hiện nay có thể chỉ mới là “bước khởi đầu”, một phần vì ngành sản xuất nhựa đã tăng lên nhanh chóng kể từ những năm 1970. Thế giới đang tiến đến thời điểm bùng phát ô nhiễm nhựa vì phần lớn lượng rác thải nhựa trong 20-40 năm trước đang phân huỷ theo quy mô vi mô.

Quá trình phân huỷ hoàn toàn của rác thải nhựa kéo dài tới hàng nghìn năm, nhưng trong thời gian đó chúng có thể  trở thành các hạt vi nhựa. Đơn cử như việc mở nắp chai có thể giải phóng vi nhựa ngay lập tức. Bên cạnh đó, các loại nhựa khác cũng có thể phân hủy thành vi hạt trong vòng nhiều thập kỷ hoặc chỉ trong vài năm dưới một số điều kiện nhất định.

Theo TS. Philip Landrigan, Giám đốc Chương trình Y tế Công cộng Toàn cầu và Lợi ích chung tại Đại học Boston, nhận định hành cộng cơ bản và cấp bách nhất cần thực hiện để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhựa hiện nay là áp mức trần đối với hoạt động sản xuất nhựa. Mức trần này sẽ giống với các giới hạn đối với việc sản xuất chlorofluorocarbon theo Nghị định thư Montreal và các hạn chế về phát thải khí nhà kính được đặt ra theo Thỏa thuận khí hậu Paris.

Nhựa có thể cần thiết trong một số ngành như công nghiệp kỹ thuật hay dược phẩm. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Landrigan, thế giới nên cắt giảm “nhựa vô giá trị, tức là các loại nhựa bị thải bỏ ngay sau một lần sử dụng”.

Tại kỳ họp của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa ở Ottawa hồi tháng 4 vừa qua, TS. Landrigan nhấn mạnh: “Ngành công nghiệp nhựa đã hết thời”.

Ông lưu ý, các công ty liên quan tới nhiên liệu hoá thạch và nhựa đang tìm cách tránh quy định giới hạn sản xuất, đặc biệt với các sản phẩm nhựa dùng một lần, đang chiếm khoảng 40% thị trường nhựa và có thể trở thành ngành mang lại lợi nhuận chính khi thế giới cắt giảm khí đốt.

Ông Landrigan nhấn mạnh vi nhựa không chỉ là một vấn đề trừu tượng và chỉ được tìm thấy trong dạ dạy cá voi hay chim biển. Vi nhựa còn được phát hiện trong cơ thể con người, là một mối đe doạ hữu hình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ và có thể gây tử vong.

“Mọi người còn chưa nhận thức được toàn bộ mối lo ngại đó. Và vì vậy, thoả thuận về nhựa của chúng ta có thể sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều so với mức cần thiết”, TS. Landrigan bày tỏ.

Các mảnh nhựa và vi nhựa được tìm thấy ở bãi biển Famara, Lanzarote, Tây Ban Nha. Ảnh: Alamy

Theo Martin Wagner, nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy và là tác giả của báo cáo PlastChem năm 2024, hơn 3.600 trong số hơn 16.000 hóa chất của nhựa được gán mác “đáng lo ngại”, bao gồm chất gây ung thư, rối loạn nội tiết tố, chất độc hoặc gây hiện tượng tích luỹ sinh học.

Đáng lo ngại hơn, khoảng 400 trong số các chất trên có trong các sản phẩm nhựa có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 97 chất có nguy cơ bị rò rỉ ra môi trường, có thể thông qua thức ăn và xâm nhập vào trong cơ thể người.

Theo ông Wagner, bước đầu tiên các nhà hoạch định chính sách có thể làm là quản lý 15 nhóm hoá chất nhựa đáng lo ngại nhất, bao gồm bisphenol, phthalates và PFAS.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách nên buộc các nhà sản xuất phải minh bạch về những loại hóa chất có trong sản phẩm của họ, kèm theo tối hậu thư “không có dữ liệu, không có thị trường”.

“Công chúng có quyền được biết sản phẩm họ sử dụng có những hoá chất nào”, ông Wagner khẳng định.

Các sản phẩm nhựa đã trở nên phổ biến trên thị trưởng, do đó việc loại bỏ hoàn toàn nhựa khỏi các gian hàng không phải chuyện dễ dàng. Về vấn đề này, bà Tiza Mafira, giám đốc Sáng kiến ​​Chính sách Khí hậu Indonesia, cho biết mục tiêu hiện nay không phải là loại bỏ các cửa hàng nhựa mà là để các nhà sản xuất thay thế bao bì nhựa dùng một lần bằng các vật liệu có thể tái sử dụng.

Theo đó, các bao bì này sau khi sử dụng có thể được thu thập lại, gửi về nhà sản xuất, sau đó nhà sản xuất có thể tiệt trùng và tái chế chúng, giống như cách Mỹ và Anh từng làm với các chai sữa thuỷ tinh trước đây.

Bà Mafira chia sẻ: “Chúng tôi lấy cảm hứng từ cách chúng ta từng tái sử dụng bao bì, chai thuỷ tình trước khi làn sóng nhựa dùng một lần ập tới”.

Bà cho biết nhóm của bà hoàn toàn hiểu rằng có rất nhiều công việc cần được thực hiện để đạt được kết quả tích cực.  Tuy nhiên, cần tạo ra sự thay đổi, có thể từ việc các nhà sản xuất chuyển sang các bao bì an toàn hơn, có thể tái sử dụng và tái chế vào cuối vòng đời (đến nay chỉ mới khoảng 5% nhựa được tái chế).

Hiện nay, bà Mafira cũng đang làm việc với các tốt chức quốc tế để thúc đẩy vấn đề tái sử dụng, tái chế nhựa. Tuy nhiên, bà cho rằng “sẽ tốt hơn nếu có cơ chế chính sách cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần”.

“Các nhà sản xuất sử dụng bao bì có thể tái sử dụng đang phải cạnh tranh với những cơ sở khác cung cấp loại nhựa dùng một lần tiện lợi và rẻ hơn”, bà giả thích.

Đồng thời, bà cũng hy vọng sẽ có các cơ chế yêu cầu các công ty cung cấp sự lựa chọn về sản phẩm có thể tái sử dụng, dù đó là doanh nghiệp nhỏ hay lớn như Amazon.

Nguồn The Guardian